"Ha... ha...ha..."
Không chút kiêng kỵ vừa cân cho Trì Sính vừa pha trò, cũng không để
ý sắc mặc của anh ta không bình thường chút nào.
Trước khi đi, bà chủ vẫn hướng Trì Sính hỏi một câu.
"Mấy hôm nay không thấy tiểu Ngô, cậu ấy có phải dời đi rồi
không.?"
Trì Sính ừm một tiếng.
"Yô....... tôi nói mà, trước đây vài ngày không đến không sao, lâu như
vậy không đến tôi lại nhớ cậu ấy. Lần trước cậu ấy nói muốn ăn xôi hấp lá
sen, kết quả đã bán hết rồi, tôi bảo cậu ấy ngày mai trở lại, rút cuộc đợi mãi
không thấy cậu ấy đến..........."
Bà chủ vẫn còn đang càu nhàu, Trì Sính đã đi ra đến cửa.
Trước đây ở cùng Ngô Sở Úy, Trì Sính thỉnh thoảng có mua chút
nguyên liệu về, hai người tại nhà tự mày mò làm bánh bao, người làm nhân
người làm vỏ bánh, không quan trọng là hình dạng ra sao đều ăn đặc biệt
ngon. Hiện tại anh một mình, vào phòng bếp còn lười, Ngô Sở Úy trước khi
đi có mua một túi khoai tây để trong tủ, mùa đông không dễ hỏng nhưng
cũng đã bị héo.
Người nào kia, khi thỉnh thoảng đi ra ngoài hay "về nhà mẹ đẻ" một
vài hôm, anh đối với cậu ấy vừa đau lòng vừa có chút vui vẻ, nhưng đến
khi cậu đi thật rồi thì trong lòng lại không còn một chút hương vị hạnh
phúc, thay vào đó có một chút dư vị thất bại...
Tên "Ngô Sở Úy" ở trong lòng Trì Sính như một khối thuốc nổ, mặc
dù tự mình tạo ra, tự mình chà đạp, cũng theo đó mà tự phát nổ.