Cậu ta đi rất thẳng thắn không chút ngoảnh đầu, trên giá sách tràn
ngập kẹo đường cậu thổi.
Mấy trăm cái đều là hình dạng con rắn, có con ngước đầu nhỏ, có con
vểnh đuôi lên, hình dạng cái nào cũng không giống nhau. Không biết làm
như thế nào mà cậu ấy có thể phân biệt được màu sắc từng con rắn, lại có
thể thổi được mấy trăm kẹo đường liền hình dạng mỗi con đều được ghi
khắc trong lòng.
Trì Sính ăn cơm xong quay đi tắm, mở tủ quần áo, quần giữ nhiệt Ngô
Sở Úy mau cho anh vẫn gấp gọn để ở nơi đó.
Trước đây không mặc vì không lỡ mặc, hiện tại không mặc, vì không
muốn mặc.
Ngô Sở Úy chưa từng mang cái gì đi, chỉ mang duy nhất cái quần lông
cừu mà Trì Sính năm ngoái mua cho cậu mang theo.
Chứng tỏ cho thấy Ngô Sở Úy cố ý muốn đi, không phải do Trì Sính
đoạn tuyệt.
Chính vì điểm này mà Trì Sính không tìm được lý do nào mắt nhắm
mắt mở tha thứ cho cậu.
...
Quách Thành Vũ tay đang cầm gậy golf, Lý Vượng ghé vào tai anh ta
nói nhỏ,"Khương tiểu Soái đến."
Cái gậy golf trên tay dơi "cạch" một tiếng.
Quách Thành Vũ nhặt gậy ném cho Lý Vượng, đi nhanh ra ngoài, lúc
đầu còn tủm tỉm cười, đến cửa rồi lại nhanh nhẹn đem dáng vẻ vui tươi thu
vào, thần sắc lạnh lạnh lùng lùng đi ra ngoài.