Khương Tiểu Soái thầm mắng chửi: Mẹ nó, không phải tất cả lộn xộn
đều do anh hả? JB cũng chỉ dài hơn một chút, chẳng nhẽ vì cái này mà đắc
ý lên mặt? Nếu không đem trứng của anh bóp nát, có phải anh bay lên tận
trời rồi không hả? (Định làm cao với Khương sư phụ hả.?)
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Khương Tiểu Soái vẫn giữ lại cho Quách
Thành Vũ một chút mặt mũi.
"Chuyện ngày trước coi như bỏ quả, chúng ta vào trong nói chuyện
đi." Nói xong nôi Quách Thành Vũ đi vào trong.
Quách Thành Vũ đẩy đẩy tay Khương Tiểu Soái, ngữ khí vẫn có chút
giả vờ đanh lại. (Đanh đá)
"Ai nói với cậu chuyện cũ sẽ bỏ qua hả.? Ai muốn nói chuyện với cậu
hả? Cậu không phải bảo tôi và Trì Sính có gian tình hay sao? Đi.. đi...
đi............ đi về đi, đừng làm tốn thời gian của tôi, tôi nội tâm dơ bẩn,
không xứng với cậu như một đóa sen trắng."
Khương Tiểu Soái mặc kệ việc kia, vẫn cắm đầu đi vào trong.
Quách Thành Vũ trong lòng vô cũng vui sướng, miệng lại không
buông tha.
"Ai cho cậu vào trong? Này, cậu, người này như thế nào lại không có
một chút mặt mũi hả? Tôi xem da mặt cậu rất dày, cũng đủ làm một nồi
nhân sủi cảo nha.? Tôi nói cho cậu biết này Khương Tiểu Soái nói cho cậu
một sự thật, tôi và Trì Sính có gian tình, hai chúng tôi đã đi lại nhiều năm
liếc mắt đưa tình. Trước đây cậu nói tôi, tôi còn không cảm thấy gì, hiện tại
cậu vừa nói tôi lại phát hiện ra, tôi còn rất chân thành yêu thích Trì Sính."
"Được ... được.... được........ Anh, đi nhanh đi , có ai làm kì đà cản mũi
hả? Nhanh mà đi gặp Trì Sính nói cho anh ta nghe.!"