Khương tiểu Soái đen mặt trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ bóp cằm cậu ta.
"Cậu trừng mắt với tôi như vậy làm gì? Tôi đã nói với cậu, nói rõ cho
cậu, hiện tại cậu hối hận cũng đã muộn, trong lòng tôi chỉ có Trì Sính, cậu
đi mà chui vào chăn mà nằm khóc đi."
Khương Tiểu Soái rốt cuộc cũng bạo phát tức giận mắng ra
miệng,"Quách Thành Vũ, anh đừng có làm quá."
"Tôi có gì quá đáng? Tôi nói tất cả đều thành thật.!"
Hai người một hồi to tiếng, đột nhiên một âm thanh vang lên.
"Tôi có thể chứng minh."
Quách Thành Vũ rùng mình một cái.
Trì Sính bước từ sau cửa đến, một tay ôm lấy vai Quách Thành Vũ,
mặt dũng mãnh híp híp mắt nhìn Khương Tiểu Soái.
"Quách Tử là của tôi, cậu không cần ở đây vướng bận."
"Tôi nói........" Quách Thành Vũ hạ giọng hỏi... "Cậu sao lại đến đây?"
"Cậu không thấy sao mà hỏi.?" Trì Sính bình tĩnh vô tư nói,"Tôi ngay
cả chăn ga, đồ đạc đều mang đến đây, sau này sẽ ở đây với cậu."
Quách Thành Vũ trầm mặt nói,"Cậu diễn sâu quá rồi, nhà tôi da mặt
mỏng không chịu được đùa giỡn của cậu đâu."
"Ai nói với cậu tôi diễn hả?"
Trì Sính mạnh mẽ nói xong, liền hướng phía sau Quách Thành Vũ hô
to với người vận chuyển,"Mang lên tầng sáu nhà Quách Thành Vũ tìm một