Trì Sính con mắt hàm chứa ý cười nhìn lại, "Anh còn muốn bắt tôi
phải nói ra hả?"
Quách Thành Vũ trong lòng nghĩ: Tôi còn chư được ăn thì tôi àm sao
mà tự hào được chứ.
Quách Thành Vũ phun ra một câu, "Cậu chỉ có cái việc này là triển
vọng."
"Tôi không gấp gáp gì?" Quách Thành Vũ lơ đễnh, "Cuộc sống còn
dài, tôi cũng không thích ăn đồ bẩn, tôi vẫn chờ cậu ta chấp nhận tôi."
Trì Sính suy nghĩ một chút, "Cũng tốt, có một chút hi vọng chờ đợi
cũng không tồi, tôi hiện tại ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng mất."
"Hai cậu... ..."
Trì Sính ngay lập tức ngắt lời, "Đừng nhắc đến cậu ta với tôi."
"Đến mức này sao?" Quách Thành Vũ hỏi, "Bao nhiêu chuyện hả?"
Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Thử xem Khương Tiểu Soái chính miệng
nói một câu không yêu cậu, cậu xem xem có cảm giác gì hả. ?"
"Hai chúng tôi không có dở người như hai cậu, có yêu hay không cũng
không hở cái là nói ra. Chính là cậu ta thật sự nói như vậy, thì tôi cũng
không nhỏ mọn như cậu mà để ý, không yêu tôi, tôi liều mạng làm cậu ta
yêu tôi."
Trì Sính dập tắt điếu thuốc, "Không phải tôi lòng dạ hẹp hòi, mà cậu là
đồ đê tiện."
"Phẩm chất có đê tiện vẫn có người theo, cậu phẩm chất tốt đẹp như
này lại bị bỏ rơi."