Trì Sính trở mình nằm nghiêng, lấy ra một con dao găm nhỏ, vẫy vẫy
nói một câu, "Cậu định tìm cái chết hả. ?"
Quách Thành Vũtên mặt lộ ra dáng vẻ cười cười.
Xoa bóp xong, Trì Sính một cách tự nhiên lên giường Quách Thành
Vũ, vén chăn chui vào.
"Này, tôi nói, cậu cũng không coi bản thân mình là người ngoài hả. ?"
Trì Sính phun ra một câu, "Tôi đối với cậu mà nói vẫn coi như người
ngoài hả?"
"Không phải người ngoài thì cũng không phải vợ tôi nha. ! Quay về
giường cậu mà ngủ, có thể ngủ cùng sao hả?"
Trì Sính nói, "Trước đây chúng ta ngủ chung còn ít hả?"
Nói xong một tay đẩy Quách Thành Vũ sang một bên.
"Tôi lại nghĩ đến một chuyện," Quách Thành Vũ cười như không cười,
"Cậu nằm ở cái chỗ này, trước đây Ngô Sở Úy đã từng nằm qua nha, đêm
hôm đó... . . . . . A....nhớ lại JB tôi lại ngứa ngáy, cậu nói xem cái mông cậu
ta sao lại to như vậy hả? Vừa to vừa tròn, cái này mà bóp thì rất thích hả? !"
Vừa dứt lời, bên người tiếng dây lưng kêu, may mắn là phản ứng
nhanh và kịp thời, không để cho Trì Sính trở mình qua, dây lưng mà quất
xuống lưng thì, đau cũng không kịp nữa.
Quách Thành Vũ không chịu thua thiệt, nói thêm một câu.
"Hai người cao lớn trong giữa phòng của tôi, tôi cũng chỉ may mắn
được thưởng thức thôi."