Ngô Sở Úy đang say sưa nghe, đột nhiên, ánh mắt hơi cúi xuống.
Đó là triết lý mà 'mẹ' đã nói với anh....... Đó là triết lý mà 'mẹ' đã nói
với anh.......Đó là triết lý mà 'mẹ' đã với anh...... Liên tục lặp lại...
Luyện đặc biệt trôi chảy xuôi tai, chờ đến khi hát ra mới phát hiện
không thích hợp.
Trì Sính nghẹn họng...
Trước mắt Ngô Sở Úy cánh hồng đỏ thắm rơi lại như mưa đá, sét như
đánh lên đầu cậu.
Sau đó, lại chui vào chăn len lén lau nước mắt đi.
Trì Sính im lặng không biết nói sao, cái lời bài hát chết tiệt!, nhất định
phải là triết lý của mẹ hay sao? Sao không phải là ông ngoại mày hả? Sao
không phải hai cụ lớn nhà mày hả?
Suy nghĩ một lúc anh lại lập tức trở về thực tế, dỗ, có lên dỗ không?