có mấy cô mặc bikini nóng bỏng, còn có mấy chú nhóc Hawai da màu đồng
sáng bóng.
Buổi sáng sóng biển cũng không lớn, Trì Sính liền cùng Ngô Sở Úy
ngồi trên bờ biển phơi nắng.
Hai người mặc áo tình nhân, áo ba lỗ đi biển màu xanh nhạt, quần đi
biển rộng thùng thình, kính mát cực lớn, một người mặc thì oai phong, một
người mặc quê không chịu được.
Ở đây không có không khí cả nhà quay quần dịp lễ tết như Trung
Quốc, mỗi người đều tự do không ai cản trở, nhún nhẩy giữa sóng biển
cuồn cuộn, đuổi bắt đùa giỡn, trong lòng Ngô Sở Úy tự nhiên sảng khoái
không ít.
Trì Sính đến cửa hàng trên bãi biển mua cho Ngô Sở Úy lon nước trái
cây đóng hộp.
Ngô Sở Úy đã lâu không được ăn thứ ngon thế này.
"Ngọt lắm, có muốn thử không?" Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính.
Trì Sính lắc đầu, không cần nếm, nhìn ngươi ăn là thấy ngọt rồi.
Ngô Sở Úy dùng đầu lưỡi liếm nước trái cây quanh miệng, nhìn thấy
trong lòng Trì Sính đang ngứa ngáy.
"Này, anh nhìn đi, cát ở đây đều là những viên đá nhỏ được mài nhẵn."
Ngô Sở Úy nắm tay đưa đến trước mặt Trì Sính.
Trì Sính nói: "Cũng có thể dùng để xoa bóp."
Nói rồi túm chân Ngô Sở Úy kéo lai, cởi dép của cậu ra, vốc lên một
nắm cát, chà xát lên lòng bàn chân Ngô Sở Úy, khiến Ngô Sở Úy lăn qua
lăn lại trên đất.