"Chuyện Nhạc Duyệt cứ như vậy sao?" Trì Sính xa xôi, "Vụ lừa gạt
lớn như vậy, cậy tưởng nói bỏ là bỏ sao? Nhờ quan hệ với tốn chút tiền, cậu
nghĩ có thể mơ hồ cho qua sao?"
Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ đau khổ, thống thiết.
"Tôi là nghĩ đến mẹ."
Cạch! Trực tiếp còng lấy tay.
"Hôm qua bà báo mộng cho tôi, nhờ tôi chuyển lời với cậu, cậu đó,
hãy thành thành thật thật chịu phạt!"