Ngô Sở Úy đố kị đến nghiến răng nghiến lợi, "Anh là muốn khoe với
tôi đúng không? Ta cũng phải xem!"
Trì Sính sao có thể để cậu cái này? Liền làm mặt lạnh giả chết.
Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là cứ xem loại múa váy cỏ mặc
quần áo này đỡ thèm, động tác múa váy cỏ khá mê người. Khi thì vui vẻ
dâng trào, khi thì thư giãn lưu loát, tựa như sóng biển phập phồng, tràn
ngập hơi thở sống động.
Ngô Sở Úy vừa thưởng thức, vừa tưởng tượng trong đầu dáng vẻ lắc
mông gợi tình của mấy cô không mặc áo, nghĩ một hồi cổ họng liền khô
khốc, tay chọt chọt vào eo Trì Sính.
"Ha, quay về khách sạn không?"
"Sớm vậy đã về?" Trì Sính cố ý hỏi.
Ngô Sở Úy có chút mất tự nhiên nói, "Còn chưa muốn về? Đã mấy giờ
rồi? Nhìn một đám phụ nữ õng ẹo có gì hay?"
Trì Sính chỉ cười không nói.
Trở lại khách sạn, tắm rửa xong, Ngô Sở Úy cũng lười mặc quần áo,
mông trần dính trên giường.
"Nhanh lên." Hổn hển thúc giục Trì Sính.
Hai bàn tay to của Trì Sính hung hăng bóp lấy cổ tay Ngô Sở Úy, đặt
sang hai bên đầu Ngô Sở Úy, trong mắt tích tắc hiện lên ánh quỷ dị.
"Cậu còn quên một việc?"
Ngô Sở Úy trừng mắt nhìn, "Chuyện gì?"