Không cam lòng, tiếp tục trượt ra biển, một hoa sóng đánh tới, cậu
dũng cảm rống to hơn, chậm rãi nâng người lên, rồi một chân cũng đứng
lên, tiếp đó chân kia cũng đứng lên.
"A a a... Thành công, tôi thành công rồi!"
Vừa kêu hai tiếng lại sóng nhấn chìm, uống hai ngụm nước biển.
Trì Sính đứng ở đàng xa nhìn cậu cười.
Ngô Sở Úy ló đầu từ dưới biển, liền thấy được nụ cười này của Trì
Sính.
Nụ cười rạng rỡ đơn thuần, tình cảm dạt dào chưa từng thấy, hình như
trong tích tắc trở về lúc mười bảy mười tám tuổi, cái thời chưa trải qua
những trắc trở và thăng trầm, những năm tháng không chút ràng buộc.
Trì Sính tại giờ này khắc này, ánh mặt trời chiếu khắp người, có chút
mê người.
Ngô Sở Úy lại bò lên trên ván lướt sóng, lần này không còn sợ nữa,
nhanh chóng đứng lên, cảm nhận chân đạp sóng lớn, không sợ khó
khăn,kích động lao về phía trước.
"Thật là thoải mái!" Ngô Sở Úy quay về phía sóng biển hô to.
Trì Sính trượt rồi lại trượt đến bên cạnh Ngô Sở Úy, ván dài ván ngắn
đụng nhau, cùng trở mình té vào trong sóng, cánh tay Trì Sính ôm lấy hông
Ngô Sở Úy, đem cậu lên mặt biển.
Ngô Sở Úy phun ra một ngụm nước biển, sau đó hung hăng tát cắn lên
mặt Trì Sính một cái.
Tay Trì Sính vỗ về gương mặt ướt nhẹp của Ngô Sở Úy, cảm giác như
hồn phách bị khí khái bức người trên khuôn mặt tuấn tú này hút đi.