"Cậu yên tâm, từ giờ tới tối, sóng chỉ càng lúc càng lớn. Nghe lời, nói
lại những lời tôi nói một lần."
Ngô Sở Úy chỉ còn cách nói qua loa đại khái một lần.
Quả nhiên bị Trì Sính giữ lại không cho đi, đến khi toàn bộ đềunhớ kỹ,
mới để cậu xuống biển.
Hai người cùng nằm sấp trên ván lướt sóng, chậm rãi bơi ra biển.
Dần dần, sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trượt đi, Ngô Sở Úy khá
hưng phấn, một con sóng cao như núi kéo tới, Ngô Sở Úy đột nhiên hết
hồn, mất hết bình tĩnh. Không phải chứ? Sóng cao như vậy? A a a... Trời
đất ơi!
Vốn cần nên nhớ, cần ở trước mặt ngọn sóng đứng lên, nhưng Ngô Sở
Úy một khi sợ hãi thì cái gì cũng quên hết, như một con rùa nằm trên ván
lướt sóng, kết quả bị sóng nhấn chìm, may mà bị đánh vào phía bờ biển.
Dùng sức xoa mặt một cái, lại nhìn qua chỗ Trì Sính.
Trì Sính nhàn nhã, thoải mái ở lướt trên mặt nước thành một đường
parabon tuyệt đẹp, thân thể anh như la bàn có thể định hướng, cong vừa đủ
rất co dãn, thật sự như dính vào ván lướt sóng. Phía sau tạo thành một con
sóng hình ống cực lớn, anh nhảy lên một cái, xoay tròn bốc lên, ở trên hoa
sóng có độ cao hai tầng lầu thực hiện một động tác có độ khó cao động tác,
sóng lớn qua đi tiếp tục trượt nhanh.
Toàn bộ quá trình chấn động lòng người, say sưa thích thú, thật sự
khoa trương.
Ngô Sở Úy đố kị đến đỏ cả mắt.