muốn cho người khác nhìn thấy."
Ngô Sở Úy lại càng không phục.
"Vậy sao anh có thể tùy tiện cởi, tùy tiện để người khác nhìn?"
Trì Sính yên lặng nhìn cậu một hồi, Ngô Sở Úy không chút sợ hãi đối
mặt.
Mấy giây sau, Trì Sính tự mặc áo vào.
Khóe miệng Ngô Sở Úy hơi cong lên, vậy là được rồi, lần sau anh còn
để người khác nhìn thấy cơ bắp của anh, tôi sẽ lại dùng chiêu này trị anh!
...
Buổi chiều, sóng biển đánh cao hơn mười thước.
Trì Sính mang hai tấm ván lướt sóng, tấm dài cho Ngô Sở Úy, tấm
ngắn cho chính mình.
Ngô Sở Úy ngồi trên bờ biển uống bia, ăn bắp, nhìn các cao thủ lướt
sóng nhún nhẩy giữa sóng biển cuồn cuộn, tư thế hiên ngang oai hùng, đã
sớm nóng lòng muốn thử.
Trì Sính thấy Ngô Sở Úy muốn gấp đi xuống, vội níu cậu lại, giảng
giải tỉ mỉ các yếu lĩnh lần nữa.
"Nhớ hết chưa?" hỏi Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy gật đầu liên tục, "Nhớ rồi, nhớ rồi."
"Nói lại tôi nghe một lần." Trì Sính ra lệnh.
Ngô Sở Úy sốt ruột, "Nói lại thì tốn thời gian lắm, anh coi mọi người
đều ra chơi lâu rồi, tôi còn đứng đây phí thời gian, lát nữa hết sóng mất."