Ngô Sở Úy không nói lời nào, chỉ im lặng.
"Phạt một lần coi như kết thúc, được không?" ( Chịu không hay không
chịu thì vẫn chết.)
Ngô Sở Úy giằng co thật lâu mới nhẹ gật đầu.
Trì Sính trực tiếp mở ngăn kéo. lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ trước đó.
Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy ngọn nến, lúc này mới sợ hãi kêu lên hai
tiếng.
"Không,.... không, tôi sợ nóng."
Trì Sính hỏi cậu,"Vậy sao trước đây lừa dối tôi lại không sợ?"
"Tôi không phải không sợ, mà là không dám nói sự thật cho anh biết."
Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính thờ ơ nói," Chuyện bại lộ rồi, cậu cũng đâu theo tôi giải thích
hả!"
"Tôi............không......"
Ngô Sở Úy còn muốn nói cái gì đó, Trì Sính đã dùng miệng ngăn lại
lời cậu, nồng nàn đậm đà hôn sâu, đầu lưỡi khấy đảo bên trong khoang
miệng quấn quýt kịch liệt, lại vô cùng dịu dàng, như đang thì thầm nói đây
là nhớ nhung, đây là khao khát, mong ngóng. Là tình yêu anh dành cho cậu.
Cơ thể căng cứng của Ngô Sở Úy dần dần thả lỏng thoải mái hơn rất
nhiều, cậu tin tưởng Trì Sính sẽ không tổn thương mình, đơn giản chỉ là dù
dọa một chút thôi.
Dần dần, Trì Sính từ miệng Ngô Sở Úy tách ra, miệng ngậm một viên
đá lạnh, tiếp tục du ngoại trên cơ thể Ngô Sở Úy.