Ngô Sở Úy ánh mắt mơ màng nhìn hành động của Trì Sính.
Cảm giác tê buốt lại kích thích, thị giác, xúc giác cùng lúc đánh tới,
Ngô Sở Úy khó chịu rên rỉ một tiếng.
Viên đá nhỏ trong miệng Trì Sính ác liệt dừng lại trên núm vú Ngô Sở
Úy mà dày vò.
Eo lưng Ngô Sở Úy kích động kịch liệt run run lên, da gà trên cơ thể
trong nháy mắt đã nổi lên.
"Lạnh quá........ đừng....."
Trì Sính cúi xuống miệng huyệt Ngô Sở Úy, thẳng thắn chăm chú nhìn
ngắm tiểu cúc phấn hồng bóng đẹp, mong manh nhưng săn chắc mà anh đã
yêu thương chăm sóc nó như thế nào.
Ngô Sở Úy khuôn mặt đẹp trai thoáng ửng đỏ, hai tay bị còng cùng
đưa xuống nắm lấy tóc Trì Sính.
"Đừng nhìn nữa."
Trì Sính đùa giỡn nói ,"Hơn hai tháng không có vểnh mông lẳng lơ
với tôi, bây giờ còn biết ngượng ngùng?"
Ngô Sở Úy thẹn quá hóa giận,"Ông già anh!"
"Còn có tinh thần mà mắng chửi người hả? Xem ra cậu cũng không sợ
hả!"
Trì Sính cười nói, liền đem viên đá đẩy một cái vào tiểu cúc nhỏ của
Ngô Sở Úy. ( Vãi ~..)
Ngô Sở Úy bị viên đá làm cho thịt mông phát run. muốn đem viên đá
"Phun" ra ngoài, lại bị Trì Sính nghiêm lệnh quát, bảo ngưng lại.