"Vậy cũng không được."
Mấy chữ "Vậy cũng không được" này không có trong đoạn ghi âm,
thế là cả đoạn ghi âm bỗng chốc từ trưng cầu ý kiến biến thành hai người
đã làm xong việc đó, Trì Sính cần xoa dịu tâm lý.
Ngô Sở Úy cầm lấy điện thoại có chứa đoạn ghi âm, nghe đi nghe lại.
Còn để ý, xem kỹ ngày ghi âm, kết quả thật là ngày hôm đó.
Quả nhiên, so với Trì Sính, cậu còn thua một cái đầu.
"Sao có thể!" Ngô Sở Úy có chút không thể tin, "Tôi đã sớm đè được
anh?"
Thật ra để Trì Sính gật đầu là một việc rất không dễ dàng.
Nhưng vì để ổn định tâm tình Ngô Sở Úy, anh chỉ còn cách làm như
vậy, bởi vì tâm lý Ngô Sở Úy một ngày không ổn định, cũng ảnh hưởng
đến thân thể cậu.
Ngô Sở Úy kích động không thôi, dùng sức xoa xoa cánh tay Trì Sính
truy hỏi.
"Biểu hiện của tôi lúc đó ra sao? Có mạnh mẽ không? Tôi nói với anh,
đừng thấy thằng nhỏ của tôi không dài bằng anh, nhưng cũng linh hoạt lắm,
dùng tốt vô cùng! Ha ha, chắc anh không tin, nếu tôi ra sức, ba năm người
chưa chắc làm hơn tôi."( ATSM rồi Úy Úy)
Trì Sính miễn cường gật đầu, nói hùa với cậu.
"Tàm tạm."
Trì Sính rất ít khi khen ai, nếu từ miệng anh nói ra tàm tạm, thì ý nghĩa
chính là hài lòng.