Trì Sính cố ý nói, "Hay tôi đưa cậu đi kiểm tra xem sao? Có phải giây
thần kinh bị loạn rồi không?" (Vì người em Úy bị tê, không còn cảm giác
ý.... cười đau ruột..)
"Không được! ! !" Ngô Sở Úy bi thương, "Nhỡ ra bác sĩ khám cho tôi,
phát hiện ra, tôi ........ việc kia, không phải cả bệnh viện cười nhạo hay sao?
Tôi còn có thể làm người như thế nào nữa hả?"
Trì Sính hỏi,"Vậy cậu chịu đựng được không?"
Ngô Sở Úy nói, "Chỉ cần anh không động vào tôi sẽ không sao, sáng
mai thì chắc sẽ ổn."
"Hiện tại đã là sáng sớm rồi." Trì Sính chỉ chỉ bên ngoài.
Ngô Sở Úy nghẹn ngào một tiếng, thói quen đi tiểu lúc sáng sớm
không thể bỏ.
"Làm sao bây giờ?"
Ngô Sở Úy động cũng không dám động, hai chân đều trong trạng thái
tê dại, đừng nói có thể đứng lên, nghiêng người một chút cũng là quá sức.
Trì Sính nói,"Hay tôi bế cậu đi nhé." Nói rồi đưa tay tới.
Ngô Sở Úy ngao ngao kêu lên một tiếng, "Đừng..... đừng động vào
tôi."
Cuối cùng, Trì Sính "vạn bất đắc dĩ" cầm một bình hoa nhỏ trở lại.
"Tiểu vào đây." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy không có lực đẩy đẩy tay của Trì Sính, "Anh để tôi, tôi tự
làm, anh quay mặt ra đằng kia."