Trì Sính đưa bình hoa cho Ngô Sở Úy.
Kết quả, tay Ngô Sở Úy run run rẩy rẩy kịch liệt, căn bản không thể
cầm được.
Đường cùng ngõ tận, mặt dày nói với Trì Sính.
"Vẫn là.... anh cứ đến đây đi."
Trì Sính cầm bình hoa để dưới cậu nhỏ của Ngô Sở Úy, nhìn bình hoa
ánh mắt ẩn náu một tia dâm tà.
Ngô Sở Úy dự cảm không tốt cảm thấy nếu cứ như vậy mà tiểu thì
kiểu gì cũng xảy ra "tình huống ngoài ý muốn", cho nên chậm chạp không
dám tiểu.
"Không tiểu được?" Trì Sính cười cười, "Vẫn muốn tôi giúp cậu bóp
cho nó ra?"
"Không phải,... Không phải...., aaa...."
Trì Sính nói là làm, bóp bóp, tay lại búp một cái, Ngô Sở Úy lập tức
trợn mắt, nhanh chóng són ra trong quần một ít, nước tiểu xối xả vào bình
hoa tạo âm thanh tồ tồ, kèm theo là tiếng Ngô Sở Úy không khống chế
được rên rỉ sảng khoái, eo liên tiếp rùng mình mấy cái, như là đang chịu
đựng thống khổ cực lớn, sắc mặt nhăn nhó, tất cả "trò hề" đều bị Trì Sính
nhìn không sót một chút.
Giải quyết xong xuôi, Trì Sính lắc lắc bình hoa, ánh mắt đùa cợt nhìn
Ngô Sở Úy.
"Lần đầu tiên thấy người đi tiểu lại có thể thoải mái như vậy."
Ngô Sở Úy dùng chăn che đầu lại.