Khương Tiểu Soái buông tay, "Tôi vẫn luôn như vậy thôi!" Ngô Sở Úy
quay đầu lại nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái nói, "Này, có chuyện tôi
vẫn muốn hỏi cậu, cậu và Quách tử, rốt cuộc có cái kia kia không hả?"
Khương Tiểu Soái cố ý giả ngu, "Cái nào hả.?"
Ngô Sở Úy hai tay nắm lại một chỗ, bàn tay nắm lại ngón trỏ thì chọc
chọc vào giữa nắm tay dâm tà cố ý dùng tay ám chỉ mấy việc hạ lưu.
(Thông ass ý..)
"Cái việc này này."
Khương Tiểu Soái cười khúc khích vui một chút, cho Ngô Sở Úy một
câu trả lời rất lạnh.
"Không có."
Ngô Sở Úy khuôn mặt hơi nheo lại,"Chậm trễ cái gì nữa hả.?"
"Tôi còn chưa sốt ruột, cậu gấp gáp cái gì?"
Ngô Sở Úy bĩu môi, không lưu tình mà công kích Khương Tiểu Soái.
"Đạo đức giả hả? Cậu cũng không phải trai trinh, cậu cũng không phải
thẳng nam. Cậu chưa từng nghe qua bài hát này sao? Trời còn vươn sắc
xanh chiếu rọi mọi nơi, những bông hoa như mấy năm mới được một lần
chúm chím đua nở, chim én mỹ lệ e ấp bay về phương nào, thanh xuân của
chúng ta cũng như chim én bay mãi không trở lại, thanh xuân của
tôi..........."
"Được, được, được...!!!" Khương Tiểu Soái cắt đứt lời Ngô Sở Úy,"
Đại ca à, cậu hát bài hát này với nói chuyện cùng tôi thế này có liên quan gì
hả?"