"Có chứ!" Ngô Sở Úy giải thích cho Khương Tiểu Soái," Cậu không
nghe ca từ ẩn chứa trong bài này sao? Những bông hoa chúm chím đua nở,
không phải giống tiểu cúc của cậu đang mở rộng chờ người ta ân sủng hả,
bao nhiêu năm rồi, tiểu cúc của cậu không có ai nhìn qua rồi. (Quá hạ lưu
rồi Úy Úy ơi. Không liên quan gì đến nhau hết... )
Khương Tiểu Soái quýnh lên, quả nhiên, mọi bộ phận của con người
đều không thể ngừng hoạt động, cơ thể không hoạt động liền sinh lười, đầu
óc không hoạt động liền đần độn.
Mới mấy ngày trước thôi Uông Thạc trở về, đầu óc Ngô Sở Úy xoay
chuyển mọi hướng! Lập kế hoạch tác chiến, mưu tính sâu xa. Kết quả bị
người ta nuông chiều quá, dây thần kinh lại biến thành rễ cây cổ thụ.
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chọc chọc Khương Tiểu Soái.
"Này, nói cho cậu một chuyện này."
Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy, chờ cậu tiếp tục kể chuyện.
Ngô Sở Úy đầu tiên cười thần thần bí bí, sau đó ghé sát vào tai
Khương Tiểu Soái.
"Tôi phản công được Trì Sính rồi."
Khương Tiểu Soái cười khà khà hơn nửa ngày liền, không phải vui vẻ
thay cho đệ tử mà căn bản không tin Ngô Sở Úy nói.
"Thực mà, tôi không lừa cậu."
Ngô Sở Úy nói, rút điện thoại từ trong túi ra đem đoạn ghi âm tới cho
Khương Tiểu Soái nghe.
Khương Tiểu Soái nghe không hiểu.