Khương Tiểu Soái đang quét dọn phòng khám, thấy một người đeo
khẩu trang đi đến.
"Yô ngài bị cảm sao?" Khách khí hỏi.
Mí mắt Ngô Sở Úy vén lên, để lộ tròng mắt to có thể thấy rõ, Khương
Tiểu Soái lúc này mới nhận ra.
"Không phải.........Cậu sao lại ăn mặc thế này?"
Khương Tiểu Soái định gỡ khẩu trang Ngô Sở Úy xuống, Ngô Sở Úy
không cho gỡ.
"Không sao đâu, phòng khám của tôi đều khử độc mỗi ngày, không
cần sợ có vi khuẩn."
Ngô Sở Úy cố sức mở miệng, "Không phải sợ vi khuẩn."
Khương Tiểu Soái cảm giác được hai má Ngô Sở Úy hơi sưng, lại hỏi:
"Viêm tuyến nướt bọt sao?"
Ngô Sở Úy khoát khoát tay, bày ra vẻ mặt thống khổ ghé vào bàn
khám bệnh.
"Rốt cuộc bị làm sao?" Ánh mắt Khương Tiểu Soái ân cần nhìn chăm
chú Ngô Sở Úy.
Trong mắt Ngô Sở Úy thể hiện chua xót khổ sở bất tận.
Khương Tiểu Soái nổi nóng, "Cậu rốt cuộc có nói không?."
Ngô Sở Úy nói: "Tôi muốn chia tay với Trì Sính."
Khương Tiểu Soái nhất thời cả kinh, "Vì sao?"
"Không chịu được ngược đãi của anh ta."