Khương Tiểu Soái mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Là ngược đãi hay là ngọt
ngào nghiêm phạt? Cậu đừng có mà giả vờ kể khổ để khoe khoang nha?"
Ngô Sở Úy phát ra điệu cười chán chường.
"Tôi có cái gì để khoe khoang chứ?"
Khương Tiểu Soái vẫn mang giọng điệu như trước hỏi: "Anh ngược
đãi cậu thế nào?"
Ngô Sở Úy thở dài, "Tình cảm thật không thể vượt qua thử thách thời
gian."
"Mới có mấy ngày? Lần trước cậu tới đây còn khoe khoang việc Trì
Sính chấp nhận nằm dưới, thời gian cũng không lâu, sao mới mấy ngày đã
sinh chuyện?"
"Thật ra tình cảm giữa bọn tôi đã sớm có vấn đề, chỉ là tôi vẫn chịu
đựng chưa nói mà thôi."
Khương Tiểu Soái bày ra vẻ mặt muốn nghe rõ.
Ngô Sở Úy không dám làm quá, chỉ là rất bất đắc dĩ nói với Khương
Tiểu Soái, "Từ lúc từ Hawaii trở về, thái độ của anh ta đối với tôi đã thay
đổi. Lúc chúng tôi vừa làm lành, anh ta việc gì đều nghe theo tôi, tính tình
đặc biệt tốt. Kết quả sau khi trở về, anh ta nhìn tôi chỗ nào cũng không vừa
mắt, luôn luôn xoi mói tôi."
"Lúc ở Hawaii, tôi sợ nắng đen da, anh ta luôn nói, đen mới khỏe
mạnh, cơ bản đối với cậu đen một chút cũng dễ nhìn. Kết quả đến khi tôi bị
dám nắng, anh ta liền mỗi ngày xem thường tôi, nói gương mặt tôi giống
như con lừa đen, làm anh ta đặc biệt chán ghét."