cậu cho là chán ghét, bất quá chỉ là biểu hiện bên ngoài của việc thiếu kích
thích tố nam. Tình cảm giống như điện tâm đồ hình sin, có lên có xuống,
muốn tình cảm được lâu dài, thì không thể duy trì ở một biên độ sóng, nhất
định phải có đi lên có tụt xuống."
Ngô Sở Úy oán thầm: để xem cậu ra dáng cái gì!
Để thúc đẩy lần bàn luận này với Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy bùng
nổ mãnh liệu một phen.
"Theo như cậu nói cái sóng ngắn đi xuống này quá tàn nhận, cậu biết
không? Lúc trước khi anh ta làm tình với tôi, đều nghĩ tới cảm giác của tôi,
chỉ cần tôi không ra anh ta tuyệt đối không ra. Nhưng bây giờ anh ta hoàn
toàn không như vậy, anh ta tới màn dạo đầu cũng lười làm, bình thường còn
muốn tôi tự mở rộng, sau khi thỏa mãn cũng không quan tâm đến tôi nữa."
Lời này coi như là nói Khương Tiểu Soái, bởi vì Ngô Sở Úy cơ bản
không đề cập tới chuyện trên giường, dù sao cũng là đàn ông, còn là trai
thẳng, nếu không phải thực sự không chịu được, chắc là sẽ không đem mấy
từ cấm mở rộng, màn dạo đầu nói ra miệng.
Khương Tiểu Soái lo âu cực độ, "Nếu đã đến mức này? Vậy anh ta
cũng hơi quá đáng? Cậu xác định gần đây không chọc giận anh ta? Biết đâu
anh ta giận cậu mới cố ý như vậy?"
"Coi như là có, anh ta cũng không có thể đánh tôi?" Ngô Sở Úy khó
khăn mở miệng.
Khương Tiểu Soái ngây ngẩn cả người, "Cậu nói cái gì?"
Ngô Sở Úy thừa dịp có người vào phòng khám bệnh, liền tháo khẩu
trang xuống, lộ ra hai má sưng vù, kết quả chờ Khương Tiểu Soái muốn
kiểm tra cẩn thận, cậu liền cấp tốc đeo lên. Ngại vì có người ở đó, Khương
Tiểu Soái cũng không tiện để cho Ngô Sở Úy tháo xuống nữa.