Khương Tiểu Soái cũng nói: "Đúng vậy, tôi cũng thấy cậu so với tôi
không kém, anh ta sao lại nói vậy với cậu?"
"Anh ta đâu phải ở trước mặt tôi khen cậu có 1 lần, cậu chưa nghe à,
đàn ông đều không thích ăn cỏ gần hang? Anh ta nhìn tôi chán rồi, thấy cậu
vừa tươi trẻ vừa quyến rũ nên rất ham."
"Đừng có kéo tôi vào, anh ta là muốn làm cậu ghen." Khương Tiểu
Soái càng nói càng tức giận, cuối cùng mày cau chặt, cắn răng nói: "Cậu
mấy ngày này cứ để mặc anh ta, đến ở với tôi, xem anh ta nói sao? !"
Buổi tối, Ngô Sở Úy thật sự tới chỗ Khương Tiểu Soái.
Cậu chuyển di động sang chế độ im lặng, cố ý không nhận điện thoại
của Trì Sính, đợi đến khi Khương Tiểu Soái đi tắm, cậu liền lén ra ban công
kêu Trì Sính đánh tới.
Trì Sính hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Ngô Sở Úy vừa lén liếc phòng tắm, vừa nhỏ giọng nói: "Tôi đang lấy
công chuộc tội."
"Cậu là lấy công chuộc tội hay là tội thêm một bậc?" giọng Trì Sính lộ
ra vài phần tức giận, "Có việc gì ban ngày không làm được sao? Cần phải ở
lại đến đêm hôm khuya khoắt."
"Đây là kế hoạch của tôi, anh phải phối hợp với tôi." Ngô Sở Úy len
lén nói.
"Cậu đi tìm người khác phối hợp, tôi phối hợp không được, tôi hiện
chỉ muốn đâm cậu."
Ngô Sở Úy quýnh lên, "Việc này ngoài anh ra không ai có thể, anh
không muốn phối hợp cũng phải phối hợp."