"Tôi cũng ngoài cậu không thể đâm ai, cậu không muốn về cũng phải
về."
Ngô Sở Úy tốn hơi thừa lời, "Anh không thể nghỉ vài ngày sao?"
"Cậu có thể vài ngày không ăn cơm sao?"
"Cái này giống nhau sao? Vài ngày không ăn cơm sẽ chết, vài ngày
không làm chuyện đó thì chết sao?"
"Chết chứ, hai cái bánh bao của cậu chính là thức ăn tinh thần của tôi,
một ngày không gặm sẽ chết đói."
Ngô Sở Úy vừa muốn chửi thề, Khương Tiểu Soái đột nhiên từ phòng
tắm đi ra, đi thẳng ra sân thượng, khiến cậu trở tay không kịp.
Vì vậy, Ngô Sở Úy một giây biến thành tiện thụ, tự ngược đãi chính
mình.
"Anh làm vậy là sao? Tôi cả ngày không gặp mặt, tôi gọi điện cho
anh, anh còn chê tôi phiền? Tôi nếu không cần anh, có thể gọi điện cho anh
sao? Anh không thể chậm đánh răng một chút sao? Tôi gọi điện cản trở anh
đánh răng, tôi......" (Khổ cho ba ba rồi.. )
"Anh ta cúp máy." Nói với Khương Tiểu Soái.
Trên thực tế Trì Sính bên kia vẫn còn nghe, cảm giác trong lòng có thể
nghĩ! Anh ta bình thường ngắt máy bất kỳ ai, chưa từng ngắt máy Ngô Sở
Úy, kết quả bị cậu ta lên án.
Sau đó, Ngô Sở Úy làm bộ bấm một số không có thật, gọi đi gọi lại
không ai nghe.
Khương Tiểu Soái với tay đoạy lấy điện thoại của cậu, tức giận nói,
"Cậu có cần cuống cuồng vậy không? Cậu có cần vì chút tình cảm này, lại