Ngô Sở Úy thuyết: "Ngày hôm qua chân của tôi cọ vào gối anh ta, anh
ta liền bắt tôi đi giặt, tôi không chịu giặt, anh ta liền đánh tôi."
Ngô Sở Úy diễn rất giống thật, rơm rớm nước mắt, hai ngày này cậu ở
nhà để luyện tập màn khóc lóc này. Khiến cho Trì Sính khẩn trương mấy
lần, cho là Ngô Sở Úy bị oan ức gì.(Ảnh đế.... Phải trao ngay giải thành tựu
chọn đời...)
Khương Tiểu Soái vỗ mạnh bàn một cái, "Khốn kiếp, anh ta sao như
vậy? ! !"
Ngô Sở Úy nghẹn ngào nói: "Ta có biết đâu? Muốn bới lông tìm vết
làm nhục tôi thôi? Anh ta nói chân tôi bẩn, thật ra chân tôi cơ bản không có
bẩn, chính là sau khi đi Hawaii phơi nắng đen, anh ta hay chê tôi đen!"
Khương Tiểu Soái càng nghe càng muốn đánh người.
"Shit, con mẹ nó, anh ta có tư cách gì chê cậu bẩn? Mấy việc lùm xùm
của anh ta còn chưa truy cứu, anh ta còn ở đó huênh hoang ."
Ngô Sở Úy nói: "Hơn nữa hắn còn so sánh tôi với cậu, toàn ở trước
mặt tôi khen cậu. Nói cậu da trắng, nói cậu dáng người đẹp, sau đó nói tôi
đứng trước mặt cậu, nhìn sao cũng không giống người."
Anh chàng phụ việc phòng khám bên cạnh nghe không nổi nữa.
"Gì chứ? Vậy mà cũng nói được? Tôi thấy cậu so với bác sĩ Khương
đều đẹp trai! Bác sĩ Khương thuộc về dạng anh tuấn thâm trầm, cậu thuộc
về dạng khí chất rạng ngời."
Ngô Sở Úy cảm ơn liếc nhìn anh chàng phụ việc phòng khám, lòng
thầm nghĩ: tâm hồn anh càng ngày càng đẹp.