thành ra như vầy! Tôi cho cậu đến đây ở, là để cậu lơ đi anh ta, cậu lại chủ
động gọi điện cho anh ta? Chẳng phải là cậu tự hạ thấp mình sao?"
Ngô Sở Úy thấy đuối lý, tiếp tục giật điện thoại với Khương Tiểu
Soái.
"Cậu đưa đây! Tôi phải hỏi anh ta cho rõ, tôi hỏi xem anh ta nghĩ gì."
Khương Tiểu Soái cứng rắn, "Không được gọi, muốn gọi tôi gọi giùm
cậu!"
Nói xong, Khương Tiểu Soái đi qua phòng khác, đánh phịch một cái
lên cửa, khí thế cầm di động lên.
Kết quả, cậu gọi cho Trì Sính, một tiếng liền bắt máy.
"Trì Sính, con mẹ anh có phải là đàn ông không? Anh đánh Đại Úy ra
như vậy? Trước đây tôi vẫn cảm thấy anh rất đàn ông , giờ mới phát hiện
anh chỉ là một tên cặn bã!"
Kết quả, Trì Sính nghe xong, chỉ là yếu ớt nói ba chữ.
"Tiểu Soái à?"
Không biết vì sao, Khương Tiểu Soái nghe xong thấy cả người không
được tự nhiên.
"Đã trễ vậy không đi ngủ, gọi điện cho tôi làm gì?"
Khương Tiểu Soái nổi nóng, "Anh nói xem tôi gọi cho anh làm gì?
Đại Úy ở đang ở chỗ tôi đây!"
Trì Sính hoàn toàn không phản ứng với lời cậu nói, chỉ hỏi: "Cậu và
Quách Tử vẫn chưa lên giường?"