Ngô Sở Úy ngay tức khắc chui vào bồn tắm, đem mặt ngụp trong nước
tứ chi tự do mở rộng.
Khương Tiểu Soái gọi vài câu không ai trả lời, cuối cùng cấp bách,
một cước đá văng cánh cửa.
"Đại Úy! ! !"
Gào một tiếng hét lên, Khương Tiểu Soái cấp tốc dìu Ngô Sở Úy từ
trong nước vớt dậy.
Sau đó, làm sạch khoang miệng cho cậu, hô hấp nhân tạo, xoa bóp
lồng ngực nhiều lần, cuối cùng cố sức cõng cậu lên dốc ngược đầu xuống
chạy xung quanh phòng, làm cho nước đọng trong miệng Ngô Sở Úy tống
ra.
Ngô Sở Úy lấy đâu ra nước đọng? Căn bản là không có dàn dựng, vốn
còn muốn giả bộ một lúc, nhưng Khương Tiểu Soái dốc đầu cậu đến độ
muốn nôn ra sữa, Vì vậy đành phải yếu ớt mà mở miệng ngăn Khương Tiểu
Soái lại.
Đặt Ngô Sở Úy xuống, Khương Tiểu Soái đầu đã đầy mồ hôi.
Thấy bộ dạng sốt ruột của Khương Tiểu Soái, trong lòng Ngô Sở Úy
chỉ có một ý nghĩ: Quách tử, anh nha! tốt nhất nỗ lực một chút, nếu không
tôi giết chết anh.!
Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái dẫn Ngô Sở Úy đi bệnh viện làm tất
cả kiểm tra tổng thể, tốn không ít tiền, Ngô Sở Úy đau lòng xém chút nữa
rơi nươc mắt. Càng không ngừng an ủi bản thân: Quên đi, của đi thay
người, tiền này coi như lễ vật.
Buổi chiều, Khương Tiểu Soái đi ngay tìm Trì Sính.