Khương Tiểu Soái nói: "Suýt nữa chết đuối."
Tuy rằng đây là cách giả vờ tự tử duy nhất không tạo ra tổn thương
thân thể, nhưng lòng Trì Sính vẫn như bị dao cứa, xé rách ra, trời mới biết
cái người kia có thật sự hay không uống mấy ngụm nước?
Có điều, anh không nhanh không chậm nhả ra một làn khói, cho dù là
nhà tâm lý học cũng khó mà tìm ra kẽ hở mờ ám từ anh ta.
Trầm mặc một lát qua đi, Trì Sính đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười của anh trong nháy mắt chọc giận Khương Tiểu Soái.
"Trì Sính, anh rốt cuộc còn có phải là con người không hả?"
Trì Sính nói,"Cậu ta dù cho có ngâm nước như thế nào đi nữa, cũng
không ngâm ra được làn da trắng như cậu."
Khương Tiểu Soái máu toàn thân đều đảo ngược.
Trì Sính không để cho cậu bất kể một chút thời gian tiêu hóa cái gì,
nói tiếp,"Cậu ta có làm vậy thì cũng là hàng xài rồi. Không giống cậu? Hai
chân khép chặt thế này... chỉ có những thứ không thể chạm tới mới khiến
người ta thèm khát."
"Trì Sính, tôi mới biết được, hóa ra anh nông cạn như thế.!"
"Đàn ông không phải đều là nông cạn?" Trì Sính nhe răng cười một
tiếng,"Cậu đi mua thịt, mong muốn mua thịt tươi hay là mong muốn mua
thịt thối, thịt người ta nhai rồi."
Khương Tiểu Soái vẫn là không cách nào tiếp thu,"Chẳng nhẽ anh ở
cùng cậu ta cũng chỉ để ăn thịt thôi sao? Giữa các anh không có tình cảm
hay sao?"