Khương Tiểu Soái hỏi,"Muốn ăn hay sao?"
Ngô Sở Úy có thể không muốn ăn hay sao? Cũng bởi vì muốn gặp Trì
Sính, cơm tối chưa từng ăn, thấy lúc sau vẫn phải giả bộ không có khẩu vị,
muốn ăn cũng phải lắc đầu nói, không muốn ăn.
Khương Tiểu Soái thở dài.
"Hai người vừa nói chuyện gì?"
Ngô Sở Úy nằm ở trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
"Không nói chuyện gì."
Khương Tiểu Soái lại hỏi,"Vậy cậu đã có dự định gì không?"
Ngô Sở Úy ưu sầu mà nói,"Tôi có lẽ thực sự muốn chia tay với anh ta,
cứ kéo dài như thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Khương Tiểu Soái biến sắc,"Muốn tôi giúp không?"
Ngô Sở Úy nói,"Quay lại thì không khó, nhưng trong tim anh ta cơ
bản không có tôi, cậu biết không? Vừa tôi với anh ta nói chuyện, anh ta
thậm chí còn ôm cái gối tựa trên salon mà nói: Vừa ngửi đã biết mùi vị trên
người Khương Tiểu Soái."
Khương Tiểu Soái trong lòng trào lên một cái, táo trong miệng cũng
không nuốt trôi.
Ngô Sở Úy còn nói,"Tiểu Soái, tôi nghĩ Trì Sính thích cậu, hay là
trước đây anh ta ngăn cậu đi tìm Quách tử, không phải là vì Quách tử, mà
là vì cậu."
"Cậu đừng có đoán mò." Khương Tiểu Soái trong lòng có chút hoảng.