Im lặng một lúc lâu, Trì Sính mới mở miệng.
"Cậu tự đi mà bay ra ngoài đi." (yêu thế ba ba ơi..)
"......."
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng 'tinh tinh' nhắc nhở thang máy
mở cửa.
"Mau chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Soái tới rồi!"
Ngô Sở Úy nói xong, dùng đầu đập đập lên cửa mấy cái, sau đó làm
bộ kêu gào vài tiếng.
(Chuẩn tiện thụ là đây... )
Khương Tiểu Soái trong lòng căng thẳng.
Cậu còn chưa kịp đẩy cửa ra, thì cửa đã bị một lực mạnh đẩy ra, thân
thể Ngô Sở Úy bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào người Khương Tiểu Soái,
táo trong tay Khương Tiểu Soái rơi đầy trên nền đất.
Trì Sính một chân vững vàng hạ cánh xuống đất.
Khương Tiểu Soái hết sức kinh ngạc, một quả cầu lửa tức giận hình
thành, đau lòng cho mấy quả táo của cậu, càng đau lòng cho Ngô Sở Úy.
Liền đi tới liều mạng với Trì Sính.
Ngô Sở Úy từ phía sau gắt gao ôm lấy Khương Tiểu Soái, vội vàng
khuyên nhủ,"Tiểu Soái, đừng dại dột, cậu đánh không lại anh ta."
Khương Tiểu Soái vùng vậy mãi không thoát ra được, cuối cùng
hướng Trì Sính ném một câu hung ác.
"Trì Sính, tôi không để yên cho anh!"