Khương Tiểu Soái lòng lạnh như băng cũng có chút ấm ấp. Trong nhất thời,
tất cả ủy khuất trong lòng, vấn đề Trì Sính và Quách Thành Vũ thân thiết
với nhau, Ngô Sở Úy tính kế "Trả thù" cậu, đều bị mấy câu nói đó của
Quách Thành Vũ lau sạch.
Trước đây, Quách Thành Vũ ở trong lòng hắn chỉ là một kẻ cuồng
vọng tự đại, nhiều tiền nhiều tài, đầu óc hơn người. (Cao phú suất đấy)
Nhưng hôm nay nói những lời kia, trong nháy mắt hình ảnh Quách
Thành Vũ ở trong lòng Khương Tiểu Soái cao lên một bậc, biến thành có
tình có nghĩa, là người đàn ông xứng đáng để cậu có thể chấp nhận hi sinh
tất cả."
Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Soái rốt cuộc mở miệng.
"Đừng đánh nhau nữa."
Trì Sính đã sớm đánh mệt mỏi, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất,
vẫn cắn răng kiên trì một lúc, đến lúc Khương Tiểu Soái đi tới trước mặt
anh mới bằng lòng ngừng tay.
Khương Tiểu Soái cũng không thèm liếc nhìn Trì Sính một cái, trực
tiếp kéo tay của Quách Thành Vũ.
"Đi, chúng ta về nhà."
Quách Thành Vũ có cứng rắn đến đâu cũng bị câu nói đó đâm thẳng
vào buồng tim xuống lục phủ ngũ tạng mà kích động.
"Về nhà nào?"
Khương Tiểu Soái liếc mắt lườm anh ta,"Nhà của anh, anh vẫn còn
không biết hay sao?"