Quách Thành Vũ lộ ra nụ cười hiếm thấy, lại đơn giản thuần khiết như
vậy.
Đợi hai người đi xa, Ngô Sở Úy mới từ bồn hoa phía sau chạy đến,
mạnh mẽ nhảy lên trên người Trì Sính, cười ha ha một trận, kích động
không thôi mà nhéo cổ Trì Sính hỏi,"Tôi giỏi không?"
Trì Sính gật đầu.
Ngô Sở Úy vừa vui vẻ, vừa cưỡi ở trên vai Trì Sính, huýt sáo về
nhà.br>Lúc vào thang máy, Khương Tiểu Soái lấy ra một quả dâu tây chà
chà lên áo, vội vã nhét vào miệng.
Ừm, thật ngọt.
Tâm tình có khá hơn một chút.
Từ lúc điện thoại của Khương Tiểu Soái đổ chuông, Ngô Sở Úy liền
tỉnh, rất nhanh nhảy lên đi tới nhìn một cái, đúng lúc Lý Vượng gọi điện
thoại tới, chuông đổ ba lần liên tiếp rồi ngừng, chứng tỏ hai người họ gặp
nhau dưới cửa.(Quá tỉnh... )
Vì vậy vỗ vai Trì Sính dặn dò nói,"Lát nữa anh nghe thấy tiếng cửa
phòng mở, nhanh chóng đá tôi một đá, nghe không?"
Trì Sính yên lặng nhìn Ngô Sở Úy, không nói lời nào.
Vừa lúc ngủ Ngô Sở Úy ngạt mũi không thở được, chỉ há to miệng mà
hô hấp, Trì Sính nhìn liền rất đau lòng. Lúc này còn bảo anh lại đá Ngô Sở
Úy một đá, anh làm sao có thể hạ chân đây?
Ngô Sở Úy còn nói,"Anh không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần đem
tôi đá ra ngoài là nhiệm vụ hoàn thành."
"......."