Ánh mắt Ngô Sở Úy đảo quanh, quay trước quay sau quay trái quay
phải, kết quả có quay đi đâu cũng là gương mặt của Trì Sính.
Trì Sính cứng rắn quay đầu Ngô Sở Úy quay lại, ép buộc cậu nhìn cái
gương lớn trước mặt.
"Hôm nọ ở trong điện thoại không phải là cố gắng cợt nhả, lẳng lơ với
tôi sao? Làm sao vừa đến trước mặt tôi liền lúng túng?"
Trì Sính cúi xuống vành tai Ngô Sở Úy cắn cắn gặm gặm,"Dám nhéo
tai tôi? Hả? Ừm..."
Ngô Sở Úy thấy rõ trong gương, gương mặt mình đỏ lên.
"Giống như hôm trước, lẳng lơ cợt nhả cho tôi xem một chút." Trì
Sính vừa nói vừa thuần thục trêu chọc Ngô Sở Úy,"Hôm đó chưa có xem
đủ, muốn nhìn nữa."
Ngô Sở Úy giãy giụa không làm theo.
"Nghe lời." Trì Sính dịu dàng dụ dỗ,"Rất muốn xem dáng vẻ cậu lẳng
lơ cợt nhả, hai ngày nhớ đến phát điên." (Tinh trùng cắn gần chết.. )
Nói xong, đưa cho Ngô Sở Úy một cái quần hở mông. (Ai muốn ngắm
thì xuống cmt nhé, tìm mãi mới thấy, mới đầu thì nghĩ không phải quần hở
mông chỉ là cái quần yếm thôi phải search mãi mới thấy cái hình thật là hợp
lý.)
"Mặc cái này vào."
Ngô Sở Úy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, xấu hổ và tức giận không
ngớt mà cãi lại.
"Tôi không mặc, quá biến thái."