Ngô Sở Úy một phút trước đầu óc còn linh hoạt tính kế với người
khác, một phút sau đã bị chết não mà. Trì Sính rõ ràng cố ý, cậu còn cứ
'Một tiếng 'vẩn vơ', hai tiếng 'vẩn vơ', ba tiếng 'vẩn vơ', bốn tiếng 'vẩn vơ'
đáp lại anh.
(Giải thích: Ở đây Trì Sính cố tình giả vờ nghe sai chữ
瞎-xia trong 瞎
想 - nghĩ vẩn vơ thành 逍-xiao trong 逍想 - mơ tưởng, Ý muốn nói Úy Úy
mơ tưởng chuyện hạ lưu ý.. Tác giả chơi chữ làm mình đau đầu gần chết.. )
Thỉnh thoảng, trêu chọc Ngô Sở Úy chính là niềm vui lớn của Trì
Sính.
Cuối cùng đưa tay nhéo tai Trì Sính xoắn lại hai vòng, giọng nói cắt
ngang,"Đã nghe rõ chưa?"
Trì Sính im lặng, giơ ba ngón tay.
Ngô Sở Úy bình tĩnh quay ra nhìn ba ngón tay Trì Sính chỉ chốc lát,
trong lòng đột nhiên phát lạnh, run run, tay đang nhéo tai Trì Sính cũng
buông xuống quay người một trăm tám mươi độ, vừa mới chạy đi, cổ áo
liền bị túm lại nhấc lên, chân chỉ còn chạm đất mà giãy giụa, gót chân bị lôi
rê về vị trí cũ.
"Ba ngày." Trì Sính nhắc nhở.
"Trí nhớ anh sao lại tốt như vậy?"
Trì Sính nói,"Không phải trí nhớ tôi tốt, mà là bóng dáng nhỏ bé của
cậu trong đầu tôi ba ngày, căn bản thì không hề rời khỏi."
Ngô Sở Úy cầm lấy cái gãi ngứa đập đầu Trì Sính một cái.
"Bây giờ đã rời đi chưa?"
Trì Sính đã nhìn ra, tên nhóc con này đơn thuần là chán sống đây.