Thật ra, kỹ thuật của Quách Thành Vũ tương đối tốt, anh không thô
bạo và mãnh liệt giống Trì Sính, anh chính là dùng sự khéo léo, mỗi lần ra
vào đều vừa chĩnh xác vừa kiên quyết. Bất luận là thể trạng gì, chỉ cần lên
giường Quách Thành Vũ, đều có thể vui vui vẻ vẻ thoải mái một phen.
Hỏa lực của Quách Thành Vũ khai hỏa, động tác nhanh chónh tăng
lên.
Khoái cảm như mãnh thú, từng cơn từng cơn như sóng thần, cắn xé
từng sợi dây thần kinh Khương Tiểu Soái.
"A... Sao lại có thứ cảm giác này... Thật thoải mái... A a..."
Khương Tiểu Soái thật không thể tin, bởi vì trải nghiệm tình dục của
cậu đều dừng lại ở mấy năm trước, ấn tượng duy nhất chính là đau. Cậu
luôn cho rằng, khoái cảm của người bên dưới chủ yếu là về mặt tâm lý,
thoải mái cũng là tự tưởng tượng ra. Bởi vì cậu và Mạnh Thao làm rất
nhiều lần, cho đến cùng, đều là đau đớn không thể chịu nổi. (Thế mà dâm
đãng thế...)
Bây giờ, khu vực đó nhiều năm không đụng đến so với năm đó còn
chặt hơn, mà Quách Thành Vũ so với tên cặn bã kia cũng lớn hơn hẳn, thế
nhưng lại rất thoải mái, hơn nữa thoải mái còn rất mạnh mạnh mẽ mẽ, thoải
mái đến nỗi Khương Tiểu Soái không biết trời đất, đầu óc mê man.