Cầm lấy dầu bôi trơn, đổ một ít lên tay.
Khương Tiểu Soái lại muốn trốn, bị Quách Thành Vũ đè lại, thử đưa
một ngón tay vào.
"Chặt thật." Quách Thành Vũ thở ra nặng nề, "Cái mông còn rất hăng
hái."
Chỉ là tưởng tượng đếm cảm giác bị nó bó chặt, trong quần Quách
Thành Vũ lại căng lên mạnh mẽ, cự vật giật giật mấy cái.
Cho tới bây giờ, Khương Tiểu Soái cũng không dám liếc nhìn Quách
Thành Vũ.
Ba ngón tay miễn cưỡng đi vào, Quách Thành Vũ liền kéo Khương
Tiểu Soái đến bên người, để lưng cậu dán vào ngực, hai bàn tay to nắm lấy
cặp chân cong cong của cậu, khiến mông cậu khẽ nâng lên, sau đó cự vật
bên dưới hướng về phía trước tiến vào từng chút từng chút.
"Không được, đau, đau." Khương Tiểu Soái kêu rên một tiếng.
Quách Thành Vũ ngừng lại một chút, dịu dàng dụ dỗ nói, "Thả lỏng
một chút."
Khương Tiểu Soái chậm rãi thả lỏng thần kinh, sư phụ chính là sư phụ,
đau cũng ráng chịu đựng, không giống Ngô Sở Úy cứ liều mạng kêu khóc,
càng kích thích ham muốn của người khác.
Rốt cuộc, vào gần nửa cây, Quách Thành Vũ dừng lại một lúc, chờ
Khương Tiểu Soái thích ứng, mới bắt đầu chậm rãi cử động eo.
Lúc đầu, Khương Tiểu Soái còn đau không chịu nổi, chưa đến hai
phút, cảm giác đau đớn liền chầm chậm biến mất không ít.