Mặc dù nói vậy, Quách Thành Vũ vẫn mở rộng ra, đưa đầu tiến tới,
cẩn thận thưởng thức.
Khương Tiểu Soái lấy tay che lại.
Quách Thành Vũ lấy tay cậu ra, nói: "Đẹp như vậy, sao phải che?"
"Đẹp cái đầu anh!" Khương Tiểu Soái rốt cục nhịn không được xấu
hổ, giận dữ mắng.
Hơi thở Quách Thành Vũ phả vào phía trong mông Khương Tiểu Soái,
Khương Tiểu Soái liền giãy dụa điên cuồng.
"Không được, không được."
Khi Quách Thành Vũ nhìn vào, càng không cho làm, lại càng muốn
giày vò.
Mặc kệ Khương Tiểu Soái giãy dụa, đầu lưỡi đặt lên cửa huyệt của
Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái lập tức phát ra tiếng nấc cùng tiếng rên rỉ dâm loạn,
theo độ mạnh yếu của đầu lưỡi Quách Thành Vũ cảm giác thoải mái trỗi
dậy, đầy khoái cảm. Vì không chịu nổi kích thích mãnh liệt liều mạng bò
lên trước, mấy lần đều bị Quách Thành Vũ lôi trở lại tiếp tục chơi đùa.
"A a a... bắn ra..."
Khương Tiểu Soái kích động đến vặn vẹo cả mặt, rung động một hồi
mới dừng lại.
Quách Thành Vũ còn chưa làm gì, Khương Tiểu Soái đã ra hai lần,
anh rốt cuộc cũng nhận ra, đối với hàng lẳng lơ thì không thể khách khí.
Nên tiến tới thì tiến tới, không thì chút nữa thể lực Khương Tiểu Soái sẽ hết
sạch.