nhưng Trì Sính lại chui vào dòng xe, thoáng cái không thấy đâu. Ngô Sở
Úy vuốt ngực, thầm an ủi bản thân.
"Không thể nào, nhất định là ảo giác, làm sao trùng hợp như vậy
được? Lần nào cũng đụng phải anh ta!"
"Chắc chắn là do chuyện hai lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho
mình, mới khiến mình nhìn ai cũng thấy giống tên trọc!"
"..."
Đang nghĩ thế, xe bên cạnh đột nhiên chạy đi, Ngô Sở Úy đạp chân
ga, lao qua con đường đối diện.
Chiếc xe phạm luật đầu tiên xuất hiện rồi, mang đến hy vọng được
thêm phong bì trong cái túi trống rỗng của những vị cảnh sát giao thông,
bọn họ như đói như khát lao đến chiếc xe hàng của Ngô Sở Úy, tranh nhau
muốn viết giấy phạt.
"Tôi phạm luật gì?" Ngô Sở Úy không phục.
Một cảnh sát giao thông chỉ phía trên: "Cậu vượt đèn đỏ."
"Không thể nào!" Ngô Sở Úy phản bác rất đương nhiên: "Tôi và xe
bên cạnh cùng lái qua mà!"
Lập tức đổi lấy một tiếng gầm: "Cậu chính là vượt đèn đỏ!"
Ngô Sở Úy nhìn phía trước, chiếc xe y vẫn chạy theo cũng bị mấy
cảnh sát giao thông vây lại.
Sao mắt mình lại tệ thế chứ? Ngô Sở Úy buồn bực, chọn xe đi theo
cũng chọn phải xe phạm luật!
"Cậu lái xe không nhìn đèn giao thông mà nhìn xe khác sao?"