không sao. Đợi có đủ kinh nghiệm và tiền vốn nhất định, sẽ suy nghĩ đến
chuyện lập nghiệp.
"À, đúng rồi, cậu biết lái xe không?"
Vừa hỏi xong, Khương Tiểu Soái đã hối hận, Ngô Sở Úy mù màu, sao
có thể thi bằng lái xe được?
Không ngờ, Ngô Sở Úy lại rất tích cực nói: "Tôi biết! Anh có thể giới
thiệu cho tôi công việc tài xế sao? Lái taxi, giao hàng gì cũng được."
"Hiện tại có sẵn một cái, xưởng điện máy của anh họ tôi thiếu một tài
xế giao hàng, hai hôm trước anh ta gọi điện cho tôi nhờ tìm người giúp..."
"Còn tìm gì nữa?" Ngô Sở Úy vỗ bàn: "Để tôi cho!"
Khương Tiểu Soái rất khó xử: "Cậu có bằng lái xe không?"
"Không có bằng lái xe tôi cũng lái rất nghề, lúc trung học tôi đã giúp
cậu tôi lái xe bán dưa hấu."
"Vạn nhất bị bắt thì sao?" Khương Tiểu Soái có chút không yên tâm:
"Gần đây cậu phạm tội đủ rồi, tôi khuyên cậu đừng mạo hiểm là hơn."
"Phạm tội cũng là nhờ vào tên trọc đó thôi! Không có anh ta thì làm gì
có mấy chuyện trước đó chứ? Tôi không tin, anh ta từ thành quản nhảy
sang làm cảnh sát rồi, còn có thể vì tôi lái xe không bằng mà chạy đi làm
cảnh sát giao thông? Chẳng lẽ công kiểm pháp (công an, kiểm sát, tư pháp)
là do nhà anh ta mở hay sao! Muốn điều đi đâu thì điều đến đó..."
Ngô Sở Úy nói một phen khẳng khái hùng hồn, bá khí tung hoành,
Khương Tiểu Soái thực sự không muốn đánh tan tính tích cực của y, chỉ
đành gật đầu đồng ý.