Hôm nay, cuối cùng cô cũng gặp được người mình trông mong.
Bắt đầu từ lúc Trì Sính châm điếu thuốc, hắn đã chú ý đến Nhạc
Duyệt.
Trác táng nhiều năm như vậy, ai muốn quyến rũ hắn, ai muốn ngủ với
hắn, Trì Sính vừa nhìn đã nhận ra.
Nhạc Duyệt đứng cạnh xe Trì Sính, cánh tay như bạch ngọc sờ bên tai,
hữu ý vô ý sờ phần dái tai, ánh mắt xinh tươi mê người quyến luyến trên
thân hình khôi ngô của Trì Sính.
"Khỏe rồi à?" Trì Sính hỏi.
Nhạc Duyệt vui mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cười
đầy phong tình.
"Anh còn nhớ em sao?"
Ánh mắt thâm sâu của Trì Sính nhìn thẳng, coi như là cách trả lời đơn
giản.
Tay Nhạc Duyệt thò vào cổ áo rộng, chậm rãi chỉnh lại dây áo ngực.
"Mặc ít như vậy không lạnh sao?" Trì Sính hỏi.
Nhạc Duyệt nắm cổ tay Trì Sính, ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên gân
xanh ở mu bàn tay hắn.
"Đứng bên ngoài đương nhiên sẽ lạnh."
Trì Sính rất thẳng thắn cho Nhạc Duyệt biết: "Trên xe tôi có một con
mãng xà."