Nhạc Duyệt giật mình, nhưng nghĩ lại mình chịu rét nhiều ngày, vì
một con mãng xà mà lâm trận bỏ trốn, thực sự không đáng. Do dự trước
sau không đến ba giây, cô đã kéo tay Trì Sính nói: "Em cũng thích rắn."
Trì Sính mở cửa xe sau, ném Nhạc Duyệt vào.
Nhạc Duyệt cho rằng mãng xà mà Trì Sính nói nằm trong hồ thủy tinh,
không ngờ nó lại khoanh mình trên ghế sau, ngay lúc cô ngã xuống, vật thể
vừa lạnh vừa thô đó trượt lên da thịt trơn nhẵn của cô, mặt Nhạc Duyệt liền
uốn éo.
Trì Sính rất bình tĩnh ngồi phía trước lái xe.
Nhạc Duyệt dùng cánh tay nổi đầy da gà sờ thân thể nhúc nhích của
Túi Dấm Nhỏ, cố nặn ra một nụ cười: "Thật đáng yêu, em rất thích."
...
Trong phòng khám, Ngô Sở Úy tắm rửa xong, trần trùi trụi bước ra,
Khương Tiểu Soái đang ngồi cách đó không xa.
"Xin lỗi, tôi quên anh thích đàn ông."
Nói xong, lại vội vàng trở vào nhà tắm, hai mông chắc nịch nhô lên
cũng uốn éo theo động tác của y.
Khương Tiểu Soái đỡ trán, cái tên này đang tránh né hay là cố ý quyến
rũ mình đây?
Khi bước ra lần nữa, Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái nói chuyện về
dự tính sau này, tà môn ngoại đạo là triệt để đi không được rồi, từ lúc về
nhà với mẹ mấy hôm, lương tâm của Ngô Sở Úy lại được tìm về. Y dự định
đứng thẳng, làm từ cơ bản, thành thật làm hai năm, cho dù có cực khổ cũng