đâu rồi? Hình như từ sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chưa từng gặp lại cậu
ta..."
Ánh mắt Trì Sính đen kịt âm u, suýt nữa đã cắt một miếng thịt trên
mặt Phương Tín.
"Làm cảnh sát giao thông tốt lắm à?" Trì Sính hỏi.
Cổ họng Phương Tín thắt chặt không lý do: "Chính thế đó."
"Năm sau tôi làm cộng sự với cậu."
Trì Sính nói xong, hung tợn chặt một cái lên sau gáy Phương Tín, rồi
bước ra khỏi phòng.
Cổ Phương Tín cứ như bị gãy, mất nửa ngày mới ngẩng đầu lên được.
Trì Sính ra khỏi hộp đêm, thân hình cao lớn đứng thẳng trước cửa, hắn
rút một điếu thuốc ra, ngọn lửa màu lam ánh lên gương mặt sắc xảo rõ
ràng. Gió hơi lớn, hắn dùng tay che đi, đầu thuốc lóe lên từng tia lửa, hai
bên má chắc nịch co chặt lại, đôi môi mạnh mẽ hút một hơi thuốc rồi phả ra
xung quanh.
Nhạc Duyệt đứng đối diện nhìn chăm chú, trong lòng là những câu thô
tục, mẹ nó đây mới là đàn ông! Đàn ông thêu hoa, đàn ông diêm dúa gì đó
mẹ nó toàn yếu nhớt, cô yêu là gốc rạ đen tinh mịn này, thân hình khỏe
mạnh, cùng trang phục màu xám bất biến đó....
Ngày nhớ đêm mong đã nửa tháng, từ trên giường bệnh nhớ đến khi
về nhà, ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ, không lúc nào không nhớ... Nhạc Duyệt
cảm thấy mình đã điên rồi, cô chưa từng vừa thấy đã ngắm trúng một người
đàn ông như vậy, càng sẽ không si mê đến mức độ này. Mấy hôm nay cô
vẫn luôn đi dạo trên con đường này, bên dưới chỉ mặc một chiếc váy lụa
đen, uống gió bắc lạnh lẽo, điên cuồng chờ ở đây.