"Cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ?" Trì Sính hỏi.
Cương Tử nở nụ cười không phúc hậu,"Không phải phẫu thuật thẩm
mỹ, mà là trước đây cậu ấy quá béo."
Nói xong, lấy ra một bức ảnh Ngô Sở Úy thời còn "hào hoa phong
nhã" cũng chính là thời trước khi Ngô Sở Úy giảm béo, Nhạc Duyệt lần
đầu tiên nói lời chia tay với cậu, thời gian đó, thể trọng của cậu có lúc đạt
đến mức một trăm bảy tám cân. Một thân béo mập phúng phính, gương mặt
béo đến mức biến dạng, ngay cả đôi mắt to tròn của cậu cũng ti hí nheo
nheo lại.
Nếu như không phải Cương Tử trước đó nói, Trì Sính suýt nữa không
nhận ra được.
Dùng bốn chữ để hình dung thái độ của Trì Sính đối với Ngô lão trư,
đó chính là "Không thể nào yêu."
Sau đó Coca, khoai tây chiên, các loại dầu mỡ động vật thực vật đều
không động đến, kiên quyết tiêu diệt tất cả đồ ăn có khả năng làm tăng cân.
Nhưng mà, Trì Sính nhìn lại nở nụ cười.
Thật muốn đem hai gò má béo ục của cậu nhéo nhéo.
"Trương Bảo Quý hồi đó rất hay ức hiếp cậu ấy." Cương Tử nói.
Trì Sính nụ cười trên mặt nhạt dần, đồng tử co lại xám đen.