Úy nhét vào túi quần, trực tiếp mang về ngôi nhà hiện tại họ đang ở. (Thế
thì ba ba phải lấy một con mụ béo.. he he..)
Không nhìn nổi, không nghe nổi, không chịu nổi Ngô Sở Úy bị tí xíu
ấm ức nào.
Nếu như bây giờ có người nói cho Trì Sính rằng, lúc ra đời Ngô Sở Úy
gặp phải cảnh ngộ khó sinh, bị tử cung đè ép đến độ suýt ngạt thở, Trì Sính
có thể cũng sẽ bực bội một trận. (Cái người này, trước con ghét ba ba lắm,
nhưng giờ thì ba ba có làm gì con vẫn thích ba ba...)
Nghe dường như rất bốc đồng, hăng máu, nhưng đây chính là tâm
trạng hiện tại của Trì Sính.
Tàn thuốc rơi đầy trên mũi giày, chân Trì Sính run rẩy, bước đến căn
phòng bên cạnh của Ngô Sở Úy.
Cửa bị khóa.
Nhưng mà Trì Sính có chìa khóa, rất nhanh liền mở ra.
Ngô Sở Úy ngồi ở trên giường lưng quay về phía Trì Sính, một mình
khó chịu tức giận.
Trì Sính đi tới, bàn tay to đặt lên đầu Ngô Sở Úy, lẳng lặng nhìn chăm
chú vào cậu.
"Buổi chiều nghe xong một chuyện, tâm trạng thật sự không thoải mái,
cho nên......"
"Anh không cần nói." Ngô Sở Úy cắt ngang lời Trì Sính,"Tôi biết là
bởi vì cái gì."
Trì Sính nheo nheo hai mắt,"Cậu biết?"