Trì Sính lại vỗ một cái trên trán Ngô Sở Úy, giả vờ tức giận,"Cho cậu
rèn luyện cơ thể một chút cũng không làm hại gì cậu! Không phải như vậy
đỡ mệt mỏi một chút hay sao? Còn nhăn mặt với tôi? Cậu lớn như vậy tính
tình còn như thế? Hả?"
Ngô Sở Úy còn chưa lên tiếng.
Trì Sính nhéo một cái trên đùi non mẫn cảm của Ngô Sở Úy, Ngô Sở
Úy đau đến gào khóc kêu to.
"Cút đi!"
Trì Sính mặt trầm xuống, lại bóp trứng lớn của Ngô Sở Úy.
"Cậu bảo ai cút hả? Hả?"
Ngô Sở Úy vừa đau vừa đạp vận mệnh của Trì Sính, Trì Sính bị đau,
đem Ngô Sở Úy gay gắt ôm vào trong lòng trừng phạt một trận. Ngô Sở Úy
không khuất phục, nhặt dép trên đất hướng người của Trì Sính mà 'thăm
hỏi'.
Hai người giằng co bát nháo, vật lộn một trận, cuối cùng, Trì Sính
mạnh mẽ đem Ngô Sở Úy đè xuống.
"Úy Úy, cậu đánh tôi như thế nào cũng được, nhưng cậu không được
để cho người khác đánh cậu một cái."
Ngô Sở Úy thôi cười, sững sờ một lúc, nửa ngày không nói ra một
câu.
"Cậu trước đây như vậy làm sao không có chút tiền đồ? Trương Bảo
Quý bảo cậu làm gì cậu liền làm cái đó? Cậu cứ như vậy mặc cho ông ta
chửi, mặc cho ông ta đạp? Ngay cả phản kháng đều cũng không?"