Ngô Sở Úy thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, Trì Sính dĩ nhiên vì
chuyện 'hạt mè hạt thóc' lâu lắm rồi, tự dưng sinh ra buồn bực khó chịu. ( Ý
nói chuyện nhỏ bé, không đáng quan tâm)
"Tôi nào biết lúc ấy tôi nghĩ như thế nào?" Ngô Sở Úy kêu oan,"Hơn
nữa, cũng trải qua bao lâu rồi? Tôi cũng không ở trước mặt anh uất ức, hèn
nhát, anh nóng nảy cái gì?"
"Cậu nói tôi nóng nảy cái gì?" Trì Sính biểu cảm nặng nề nói,"Ai biết
cậu có thể lại ngu ngốc, hồ đồ để cho người ta ức hiếp, lại không dám phản
kháng?!"
"Anh nghĩ việc này còn có khả năng tái phát trên người tôi nữa hay
sao?" Ngô gia gia trợn tròn tròng mắt,"Ai dám ức hiếp tôi thử xem!"
Tâm bệnh là phải dùng tâm dược, một câu nói này của Ngô Sở Úy,
làm cho trong lòng Trì Sính thoải mái dễ chịu không ít.
"Đến đây, cùng tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không chịu một chút
thua thiệt." (Yêu chưa?)
Ngô Sở Úy căn bản nghĩ việc đó không cần thiết, nhưng Trì Sính càng
muốn cậu chính miệng nói ra làm bảo đảm, Ngô Sở Úy không lay chuyển
được anh ta, không thể làm gì khác hơn là từ từ mà nói,"Tôi đảm bảo, sau
này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt."
Không ngờ, Trì Sính lại yêu cầu,"Nói một trăm lần."
Ngô Sở Úy không muốn, đàn ông kiên cường bị ép quá cũng sẽ trở
nên đàn bà mà chống hông đánh đá.(con giun xéo lắm cũng quằn, mà con
thằn lằn xéo lắm cũng thành con giun)
"Tôi không nói."