Ngô Sở Úy trong lòng khó chịu tiêu tan thành mây khói, dùng sức
đấm hai đấm trên vai Trì Sính, cười rất mãn nguyện.
Chờ cậu cười xong rồi, Trì Sính lại phun ra một viên đạn nặng nghìn
tấn.
"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày luyện tập hai tiếng, cộng thêm một
tiếng học các kỹ năng cơ bản. Chờ cậu học các kỹ năng cơ bản vững chắc,
tôi sẽ dạy cậu một số kỹ năng thực tế có thể dùng, sau này ra cửa đỡ phải lo
lắng."
Ngô Sở Úy oán giận,"Vì sao không trực tiếp thuê cho tôi hai bảo vệ."
Bảo vệ? Trì Sính thầm nghĩ, thư ký cũng không muốn tìm cho cậu, cậu
còn muốn tìm bảo vệ?
Uông Trẫm người này đến nay vẫn còn chiếm giữ vị trí tình địch của
Trì Sính, Trì Sính có thể để cho Ngô Sở Úy dính đến nghề nghiệp liên quan
đến anh ta hay sao?
"Ai lợi hại cũng không bằng bản thân cậu lợi hại." Trì Sính nhéo cái lỗ
tai Ngô Sở Úy nói,"Nghe tôi, đối với cậu bất kể cái gì cũng không có hại."
.........
Trương Bảo Quý mời trưởng phòng trong cục đi ăn, muốn kí đáo tìm
hiểu tình hình, tiện thể mời luôn Trì Sính. Vốn không ôm nhiều hy vọng,
không ngờ Trì Sính vậy mà đồng ý việc này.
Hơn nữa, anh so với trưởng phòng còn đến trước một bước.
Trương Bảo Quý mừng rỡ, vỗ vai Trì Sính nói,"Không dám nghĩ cậu
đến thật."
Trì Sính thản nhiên nói,"Đúng lúc rảnh rỗi mà."