phun ra, chợt nghe tiếng Trì Sính hỏi.
"Ăn ngon hay không?"
Trương Bảo Quý ực một cái nuốt xuống, bên trong vách thực quản bị
bỏng rát như sắp phun máu, hơn nửa ngày mới thốt ra hai chữ.
"Ăn ngon."
Trì Sính ung dung thản nhiên đem chiếc đũa đưa vào trong nồi, lại vớt
ra một miếng đậu hũ.
"Ăn ngon thì ăn thêm một miếng đi."
Trương Bảo Quý, "........"
Món ăn chưa ăn được một nửa, Trương Bảo Quý cũng bởi vì đau dạ
dày khó nhịn, còng lưng đi vào nhà vệ sinh.
Trì Sính bình tĩnh đi theo sau.
Trương Bảo Quý đi gấp, không cảm giác phía sau có tiếng bước chân,
lúc ông ta ý thức được, một lực mạnh đánh úp phía sau lưng của ông ta.
Thân thể ông ta thoáng lay động, bụng nặng nề đập vào cạnh bồn rửa tay,
bên trong đậu hũ nóng một trận xáo trộn dồn lên. Lại một đạp mạnh mẽ tới,
đậu hũ nóng không kịp đi xuống dạ dày, liền vọt lên cổ họng, toàn bộ nôn
trên mũi giày của Trì Sính.
Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt Trương Bảo Quý chợt thay đổi.
"Trì thiếu gia, thật xin lỗi, tôi đây......."
Nói xong rút khăn giấy đưa cho Trì Sính lau giày.