"Đi,đi,đi, chúng ta vào bên trong ngồi trước, tôi nghĩ Triệu Thúc cũng
sắp đến rồi."
Trì Sính mặt không thay đổi đi vào.
Ba người ngồi vây quanh một cái bàn lớn trên bày thức ăn, Trương
Bảo Quý và trưởng phòng vui vẻ trò chuyện, Trì Sính ngồi bên cạnh yên
lặng nghe. Rất ít ngắt lời, cũng không nghịch điện thoại, giả dạng tương đối
ổn.
Trưởng phòng cười cùng Trì Sính trêu chọc,"Đại Trì à, bình thường
cậu đều là người đầu tiên đứng dậy, hôm nay làm sao lại không nôn nóng?"
Trì Sính bình thản nói,"Bởi vì tôi còn chưa ăn no."
"Ha ha ha........" Trương Bảo Quý sảng khoái cười to, vội vàng gọi
người phục vụ,"Mang thêm đồ ăn cho Trì thiếu gia của chúng ta, muốn ăn
cái gì hả? Tùy ý gọi."
Trì Sính nói,"Cho một phần đậu hũ nóng đi."
Trong chốc lát, nồi súp bốc hơi đã được bưng lên, đậu hũ trắng nõn
vẫn ở bên trong sôi sùng sục.
Trì Sính gắp một miếng, đưa tới trong bát Trương Bảo Quý.
"Ôi, cám ơn cháu trai ta." Trương Bảo Quý vẻ mặt tươi cười,"Để
nguội lát nữa ăn."
(Cháu cái ông già nhà ông.)
Không ngờ, Trì Sính lại nói."Đậu hũ nhân lúc nóng ăn mới ngon."
Trương Bảo Quý không nói hai lời, trực tiếp đem đậu hũ bỏ vào trong
miệng. Còn không kịp nhai, đã bị nóng đến bỏng đầu lưỡi, tê rát, vừa muốn